Hàn Nguyệt Lâu

Đùa giỡn mỹ nữ gọi là vô chi hạ lưu. Đùa giỡn mỹ nam mới là tình thú phong lưu

Cảnh quan đích lão hổ lão công – Chương 2


 Tên gốc: 警官的老虎老公

Tác Giả: Vô hạn hoàn hôn

Thể loại: hiện đại, 3P, cảnh quan thụ, tổng thụ, cao H (80%), thú hóa người

Warning: Bạn thụ cảnh quan nhặt về hai con mèo (thực ra là hai con hổ), một ngày, hai tiểu hổ hóa hình, sau đó. . . có 3P tình tiết, có song long nhập động, có nhân x thú >> thận nhập 

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: đang tiến hành

Nguồn: Vnsharing (cám ơn bạn Kinzie đã share)

Editor: Uchiha Fuji

Beta: Uchiha Shizu

Chương 2: Tiểu miêu lớn dần

 

Đôi lời: Fuji: chúng ta cùng hoan nghênh Shizu comeback nào *tung bông*

 

Shizu: kamsa Fuji ca *ôm*, xin chào mọi người *vẫy tay*

 

Đinh đinh đông đông “mò” về cái ổ nhỏ của mình, đem “tổ chim” kỳ lạ đặt xuống, Vương Tài Lương cẩn thận mà quan sát hai bé mèo con. Cuối cùng, trừ bỏ biết bọn chúng là “công” thì cậu hoàn toàn không biết gì về chúng cả!

 

Nhìn bọn chúng ở trong cái “tổ” lăn lộn, cậu vẫn là bỏ cuộc, đem bọn chúng đặt lên trên ghế, nghĩ lại nghĩ, bọn chúng chắc là không cần đắp chăn đâu ha, sau đó liền đánh ngáp một cái rõ to, lảo đảo hướng về chiếc giường duy nhất trong nhà đi đến. Vốn dĩ cậu ta chỉ sống cô đơn một mình. (Fuji: sắp là 3 mình rồi nhá, hế hế ) )

 

“Ngao ô… anh hai, trời đã sáng, nên dậy rửa mặt rồi na!” Tiểu Uy Vũ lo lắng gọi người anh song sinh của mình dậy.

 

“Đừng ồn ào, anh muốn ngủ thêm một chút! ” Đại hổ chính là mặc kệ, trời mới hừng đông thì vẫn là trời tối thôi! Ngủ tiếp!

 

“Anh hai a, nhanh lên na, chúng ta không biết đang ở địa phương nào, thật đáng sợ!”

 

“Cái gì?” Đại hổ lập tức mở ra đôi mắt màu hổ phách sáng ngời nhìn kiến trúc kì quái bốn phía.

 

Tứ phía, nơi nơi đều là mấy cái thùng to.

 

“Anh hai, em —— sợ!”

 

“Tiểu hổ ngoan, có anh hai ở đây!” Đại hổ kì thật cũng rất sợ, nhưng là hai anh em bọn họ từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên, là được một con mèo đem nuôi lớn. Đương nhiên cũng liền không rõ “mấy thứ kia” là gì. Hắn chính là làm anh người ta, phải bảo vệ đệ đệ, đây là điều hiển nhiên thôi.

 

“Két——” Cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một con quái vật đang đi tới.

 

“Oa——- tỉnh rồi! Thật sự là xinh đẹp!” Vương Tài Lương xoay người, nhìn chằm chằm hai vật nhỏ xinh đẹp trước mắt, nhìn vào đôi mắt hổ phách chớp động sáng loáng mê người của bọn chúng.

 

“Ân! Xem ra tao đã xác xác thực thực có thể nuôi bọn mày! Đến, tao ôm!” Vương Tài Lương thuận tay liền muốn ôm tiểu hổ.

 

“Ngao ô!” Đại hổ cong lại hai chân sau, toàn thân đề phòng, không ngừng gầm nhẹ lên. Tiểu hổ liền nhân cơ hội mà trốn sau lưng anh hai.

 

“Mày ——- Bọn mày không muốn ta nuôi sao! Tao không chạm vào bọn mày là được chứ gì?”

 

Vương Tài Lương ngượng ngùng thu hồi cánh tay, nghĩ nghĩ có thể do bọn chúng còn sợ người lạ.

 

“Rột……. Rột….” Hai tiểu hổ đói bụng cả đêm, cái bụng lúc này không ngừng “réo gọi”. (dễ thương >.<)

 

“Bọn mày đói bụng rồi. Tao đi nấu cơm cho bọn mày ăn.” Vương Tài Lương cao hứng không thôi.

 

Trong nhà có năm anh em, cậu bất hạnh là đứa thứ ba. Trong nhà có cậu cũng được mà không có cũng xong, cậu lại không có năng lực, người nhà đã sớm bỏ mặc cậu. Nhìn thấy hai tiểu gia khỏa này cần tới cậu, cậu vội vàng muốn giúp đỡ.

 

“Ngao ô —– anh hai, em nghe liền hiểu hắn đang nói gì nha!” Tiểu hổ líu ríu lay lay đại hổ.

 

“Biết rồi!” Vương Tài Lương đi ra liền gặp phải một cảnh tượng rất buồn cười. Đại hổ đặt chân lên đầu (kiểu dùng móng vuốt gãi đầu ý :X hảo đáng iu!), bộ dáng giống như đang suy nghĩ chuyện gì, tiểu hổ thì lại buồn rầu không biết anh hai đang làm gì. Thỉnh thoảng dùng móng vuốt mềm mềm sờ lên đầu.

 

Thoạt nhìn đáng yêu muốn chết!

 

“Oa! Thật đáng yêu! Bọn mày có thật là con của con mèo xấu xí lầm lì kia không vậy?” Vương Tài Lương tự nhận bản thân không có yêu thích động vật cho lắm, chính là hiện tai cậu thật rất “cưng” hai “bé mèo” này.

 

“Hồ hồ —— Bọn này chính là lão hổ! Uy vũ hổ!” Tiểu hổ không ngừng kích động nhảy nhót, phủ nhận bản thân không phải loại “sinh vật” kia. Nó không muốn vũ nhục bản thân mình.

 

“Được rồi được rồi, biết các ngươi đáng yêu rồi!” Nhìn tiểu hổ nhảy loạn lên, đại hổ bộ dáng giống như đang chau mày lại, cậu thấy cực kỳ cao hứng.

 

“Anh hai, hắn dám nói chúng ta là mèo!” Tiểu hổ tức giận mà cào cào mặt đất.

 

“Được rồi, không cần để ý tới hắn!” Đại hổ tương đối bình tĩnh, hắn suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến chỗ trước đây bọn chúng sống không có ai biết, nói vậy người này là do con mèo bự kia mang tới. Hẳn là sẽ không tổn thương bọn chúng.

 

“Tiểu hổ, hắn có thể sẽ không tổn hại chúng ta, theo hắn là được rồi.” Đại hổ tự tin nói.

 

“Ưhm, đã biết anh hai!” Tiểu hổ từ nhỏ đã không cần phải suy nghĩ tính toán gì, anh hai nói cái gì liền là cái đó, còn nói là sắp có đồ ăn nữa.

 

“Đúng rồi, buổi tối mới có thể cho bọn mày ăn cá. Hiện tại, ăn cơm chiên với thịt khô.” Vương Tài Lương đem cơm cùng sữa đổ vào trong chén, nhẹ nhàng đặt trước mặt hai “bé mèo”.

 

“Anh hai, chúng ta không ăn cá, thực khó ăn!” Lão hổ tuyệt đối không cùng loài mèo tranh thức ăn. Chính là thoạt nhìn, có cơm, còn có thứ nước trắng trắng uống rất ngon.

 

Dù sao cũng còn nhỏ, bọn chúng rất nhanh liền ăn hết.

 

“Xem ra bọn mày cũng dễ nuôi.” Vương Tài Lương thật cao hứng, nhưng về sau biết được sức ăn của bọn chúng, Vương Tài Lương thiếu chút nữa liền phá sản.

 

“Tốt lắm, tao phải đi làm rồi. Bọn mày nhớ trông nhà cẩn thận.” Vương Tài Lương cuối cùng cũng chấp nhận trong nhà đã có thêm hai vật nhỏ, sau đó vội vội vàng vàng đến cục làm việc.

 

“Anh hai, chúng ta bây giờ làm gì?” Tiểu hổ hỏi nhỏ.

 

“Ngủ! Nằm dài! Tắm nắng!” Đại hổ trong mắt xuất hiện quang mang kỳ kỳ quái quái, sau đó liền mang theo đệ đệ hướng bann công ấm áp chậm rãi đi tới.

 

Cục cảnh sát.

 

“Tiểu Vương, cậu ngày hôm qua mở khí ga muốn tự sát hả?” Lão Lý là “lão già” của cục cảnh sát này,tất nhiên câu nói đùa vừa rồi của lão ta lập tức khiến mọi người trong cục đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu hắc hắc cười không ngừng.

 

“Lý Đầu, ông không phải muốn lấy khẩu cung tôi chứ, ông biết đó là chút hiểu lầm mà!” Vương Tài Lương biết bọn họ không có ác ý, bọn họ chính là rảnh rỗi không có việc gì để làm, suốt ngày tung tin đồn nhảm rồi tám chuyện nhà người khác.

 

“Rầm!——-” “Cái gì?——-” Cục trưởng thò đầu ra khỏi cửa, “Tự sát? Ngươi bây giờ có thể tìm được chỗ làm nào vừa thoải mái lại tự tại như ở đây? Tiểu Vương! Ngươi phải biết chừng mực nha!” Cục trưởng bởi vì ít khi vận động, cái đầu tròn trịa mũm mĩm lắc lư qua lại, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ (Fuji: Ta chẳng thấy có chỗ nào đáng iu cả)   , điều kiện tiên quyết là hắn không có ở trong này.

 

“Sao a! Tôi nói cục trưởng, ngài làm việc nhàn nhã một chút, cẩn thận cái bụng đã năm tháng của ngài a!” Là đồng nghiệp với nhau, bọn họ thường hay không phân biệt cấp bậc mà đùa giỡn như vậy. Lão cục trưởng đỏ mặt lên, muốn xoay ghế lại, kết quả trọng tâm dồn hết về phía sau rồi bật ngửa.

 

“Ai ui———-” một tiếng nặng nề vang lên, cục trưởng liền nằm yên trên mặt đất, nói gì cũng không chịu đứng dậy.

 

“Oa hahahahahahaha———-” Mọi người đi vào văn phòng cục trưởng,thấy lưng cục trưởng nằm trên ghế dựa không có khả năng bị đau, chính là hắn bay giờ giống y hệt con rùa già không trở mình được, tứ chi hươ loạn xạ, không thể trở mình lại được.

 

Cuối cùng vẫn là Vương Tài Lương ra tay kéo hắn một phen.

 

“Đi ra ngoài! Oa!” Cục trưởng bối rối không biết làm sao, vội vàng đem bọn “cười trên sự đau khổ của kẻ khác” toàn bộ đuổi ra ngoài.

 

Vương Tài Lương liền nhớ lại ở nhà cũng có hai “bé mèo” khỏe mạnh hành động đáng yêu như vậy, miệng liền nở nụ cười ám muội.

 

“Ai, tiểu tử ngươi mộng xuân hay sao? Cười thô bỉ như vậy!” “Ông tám” bên cạnh lại bắt đầu trêu trọc Vương Tài Lương.

 

“Nói bậy,chỉ là nhớ “bé mèo” nhà ta thôi!” Vương Tài Lương vội vàng làm sáng tỏ, đúng là mị lực của “ông tám” có khác.

 

“Ách —– gọi là “bé mèo” đúng không? Nhưng thực ra bọn chúng rất dũng cảm.” Bọn họ nhất loạt đồng lòng mà cùng nhau cười ám muội.

 

“Không phải —– cái—— kia ——-” Vương Tài Lương rất muốn cùng bọn họ biện giải.

 

Nhưng mọi người lại dùng ánh mắt “Tôi hiểu mà.” để nhìn cậu, cậu thật muốn đập đầu vào tường cho xong.

 

 

 

Single Post Navigation

10 thoughts on “Cảnh quan đích lão hổ lão công – Chương 2

  1. “Ngủ! Nằm dài! Tắm nắng!” Đại hổ trong mắt xuất hiện quang mang kỳ kỳ quái quái, sau đó liền mang theo đệ đệ hướng bann công ấm áp chậm rãi đi tới. => ban

    Má ơi =)) hổ lười hơn cả mèo =)) ngủ nằm dài tắm nắng =)) một qui trình làm biếng =)) Hai bé hổ đáng yêu quá ah…. làm sao lớn lên lại bá đạo a~

  2. cám ơn kưng =]]]] type nhanh quá nó dính hơ hơ, để ta dặn beta kỹ hơn

  3. cố lên cố lên , ta đặt cọc chỗ này đợi nàng ra chương mới đóa

  4. hơ hơ bây giờ mới vào đọc :”>

Bình luận về bài viết này