Hàn Nguyệt Lâu

Đùa giỡn mỹ nữ gọi là vô chi hạ lưu. Đùa giỡn mỹ nam mới là tình thú phong lưu

Quỷ thuyết – Chương 4


Tác giả: Đế Quân

Thể loại: hiện đại, kinh dị, ma quái,ghê rợn (tránh chỉ định đối với người yếu tim), nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng : hoàn (chính văn+phiên ngoại)

Tình trạng edit : đang tiến hành

Editor : Đông Phương Dạ Hỏa

Chương  4

 

Lâm Hiển cũng không có hạn chế sự tự do của hắn. Trên thực tế, hình thức ở chung của bọn họ càng giống như là hai người đứng chung một mái nhà
 
Căn nhà rất được, là vì thuộc một khu nhà ở cao cấp, tầng lầu khá cao có thể thấy được cảnh đêm tuyệt đẹp. Bảo an của khu vực làm việc vô cùng tốt, người lạ mặt ra vào nhất định bị hỏi chứng minh thư, muốn ở trên ba tiếng đồng hồ đều phải đăng kí trước, hơn nữa mỗi đêm sẽ có bảo vệ tuần tra, hệ số an toàn cực cao
 
Trang trí và bày biện trong nhà, cho dù là kẻ không hiểu chút gì về phương diện này như Kiều Cường, cũng biết là cực kỳ hợp lý. Mà ý nghĩ của từ hợp lý này đối với hắn mà nói chính là rất rất có giá
 
Nói tóm lại, căn nhà như vậy không giống như là nơi cảnh sát giam giữ hoặc nói dối là giám sát. Lâm Hiển cũng rất thẳng thắn thừa nhận nơi này là nơi ở riêng của hắn, bởi vì hắn nói không quen ở chỗ lạ
 
Kiều Cương đối với việc này có thể hiểu được, người thường sẽ vì lý do như vậy mà để cho một kẻ có thể xem như là đối tượng tình nghi ở chung với mình sao? Hay là nói hắn đối với bản thân mình quá tự tin
 
Lâm Hiển là kẻ yêu cầu chất lượng sinh hoạt rất cao, trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ không phải nói là hắn thích thu dọn đấy chứ, đây chỉ là kết quả bỏ chút thời gian
 
Hắn thích chuyện gì đều phải ngay ngắn rõ ràng, sách xem xong rồi thì sẽ cất lại đúng chỗ, li uống nước dùng xong rửa sạch sẽ cho vào tủ, quần áo thay rồi đặt vào giỏ trong phòng tắm.
 
Cho dù đối với cô giúp việc cũng phải đến đúng giờ rồi quét dọn vệ sinh và nấu ăn, nói chung là yêu cầu rất nghiêm ngặt
 
Bữa sáng cũng như bữa trưa của Lâm Hiển đều ra ngoài cả, nên bữa tối yêu cầu đúng sáu giờ ăn cơm, nhất định phải có ba món một canh, trong một tuần món ăn không được trùng lặp, mùi vị thì không cần phải nói nữa, dinh dưỡng phải đầy đủ. Còn có mỗi ngày đều phải thu dọn cả nhà một lần, một tuần lau cửa sổ một lần, phòng tắm hai ngày quét dọn một lần
 
Trên người hắn có một miếng ngọc, màu xanh biếc trong suốt, hắn rất thích nên thường xuyên cầm ra ngắm, hơn nữa ai cũng không cho chạm vào, ngay cả lúc tắm cũng không tháo xuống
 
Mọi việc như thế, Kiều Cương cho rằng chuyện nhỏ nhặt còn rất nhiều, hắn bây giờ mới cảm thấy những ngày ở cùng với Giản Hạ hạnh phúc biết bao nhiêu
 
Người này tuyệt đối khong phải là người thích hợp để ở chung
 
Đối với loại người tùy tiện như Kiều Cương mà nói, Lâm Hiển quả thực chính là người ngoài hành tinh
 
Mỗi khi hắn chỉ mặc môt cái quần đùi ngồi trong phòng khách, nhất định sẽ có cảm giác được ánh nhìn băng lãnh tràn đầy lực sát thương từ phía đằng sau
 
Kiều Cương rất không vui, đàn ông đều không phải vậy sao? Vì sao hắn gặp phải một người quái thai như Lâm Hiển vậy?
 
Bọn họ hai người giống nhu hai loài sinh vật cùng sống trên Trái Đất, ngoại trừ ngôn ngữ tương thông còn những chuyện khác thì không có gì
 
Lẽ ra Lẩm Hiển tính tình như vậy đối với việc chia sẻ không gian sống của mình là sẽ không nhẫn nại mới đúng nhưng nhìn từ phạm vi sắc mặt của hắn, thực sự phân tích không được cái suy nghĩ trong đầu của hắn
 
Giống như ngày thường, Kiều Cương tắm rửa xong, mặc một cái quần đùi bãi biển đỏ chói đi ra. Đi vào phòng khách, lập tức bị đường nhìn sấm sét của Lâm Hiển đánh trúng, Kiều Cương không thể làm gì khác hơn là khoác thêm một cái áo
 
Lâm Hiển thù hồi đường nhìn, tiếp tục trò chơi ô chữ của hắn
 
Kiều Cương liếc mắt nhìn, cảm thấy không thú vị, vì vậy cầm lấy tờ báo bên cạnh tìm thông báo tuyển dụng
 
Ở chỗ này một tuần, Kiều Cương đã cảm thấy không thể chịu nổi, tuy rằng phòng ở tốt hơn nữa không tốn tiền thuê nhà, chuyện tốt như vậy thực sự khó tìm, nhưng hắn cảm thấy không thể thích ứng được
 
Hắn cần việc làm, chuyển dời tâm trạng càng ngày càng phiền não của hắn
 
Một tuần nay, không có bất luận chuyện khác thường gì xảy ra
 
Điều tra của Lâm HIển cũng  không có tiến triển gì, trong danh sách hắn cung cấp, không ai có động cơ và điều kiện phạm tội
 
Tiểu Vũ và Giản Hạ, an hem và bạn gái tốt nhất của hắn. Gương mặt của bọn họ luôn xuất hiện trong đầu hắn
 
Nếu như hung thủ thật sự hướng về phía hắn, vì sao bây giờ còn chưa xuất hiện?
 
“Hắn” l muốn giết sạch những người bên cạnh hắn sao? Như vậy người kế tiếp là ai? Nếu như mục đích của “Hắn” là giết hết người thân bên cạnh hắn, bây giờ Lâm HIển đang ở cùng hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?
 
Mà Lâm Hiển biết rõ điểm này, vì sao còn yêu cầu hắn ở chung?
Là bời vì lòng hiếu kỳ đối với những vụ án lạ lùng này?
 
Kiều Cương tin tưởng thay đổi người phụ trách vụ án cũng không phải là ngẫu nhiên, cảnh sát cũng là người, đối với loại tồn tại vượt ngoài sự gò bó của pháp luật này, bọn họ có lúc cũng đành bó tay
 
Đối với thứ không thể dùng ưu thế về số lương và phương diện sức mạnh chèn ép, cảnh sát có thể có tác dụng gì chứ?
Hay là kêu mấy vị hòa thượng tới tụng kinh còn có ích hơn
 
Điền xong một chữ cuối cùng, Lâm Hiển buông cuốn tạp trí trên tay xuống, Kiều Cương lúc này mới nhìn rõ, hắn xem nãy giờ là tạp trí tiếng anh
 
Lâm Hiển tháo cái kính xuống, Kiều Cương biết hắn hơi bị cận thị
 
Lâm Hiển cũng mới tắm xong, tóc còn mang theo hơi ẩm, vẻ mặt trước sau như một
 
“Căn cứ vào danh sách cậu cung cấp, thông qua điều tra những đối tượng trong đó đều thiếu động cơ và điều kiện gây án. Đương nhiên, đây là từ giả thuyết người thường đưa ra phán đoán cho nên chúng ta bây giờ phải mở rộng phạm vi đối tượng tìm kiếm”
 
Kiều Cương bắt đầu nghiêm túc hắn lên. Hắn bất mẵn đối với tiến độ điều tra của cảnh sát, nếu như không phải bản thân đối với chuyện xảy ra cũng không hiểu ra làm sao hắn đã sớm một mình đi tìm đầu mối
 
“Cậu có thể nhớ lại một chút không, trước khi những sự kiện này phát sinh có bất cứ chuyện gì khác thường xảy ra không?”
 
Lâm Hiển suy nghĩ một chút bổ sung thêm
 
“Cái gì cũng được, chỉ cần cậu nhớ lại được cho dù là chi tiết nhỏ nhất”
 
Kiều Cương cẩn thận ngẫm nghĩ. Sự kiện ban đày là cái chết của Văn Đại Dũng trước đó hắn và Văn Đại Dũng phát sinh tranh chấp đánh nhau một trận sau đó hai người không nói chuyện. Trước đó xảy ra chuyện gì nhỉ?
 
Gần như ngay lập tức, Kiều Cương liền nhớ tới tấm thiệp mời lễ tang quỷ quái
 
Nó giống như là một lời nguyền, từ lúc nhận được đã mở ra cánh cửa địa ngục
 
“Tôi không biết chuyện này có tính không, trước khi Văn Đại Dũng chết vài ngày, tôi có đi dự tang lễ của một người bạn học. Thế nhưng chỉ có ta….nhận được thiệp mời”
 
Thực ra tang lễ mà gởi thiệp mời đã là kỳ quái, tập quán người Trung Quốc sẽ không trực tiếp gởi thiệp mời tang cho người khác. Muốn để mọi người đến cúng viếng đều là trực tiếp thông báo tin buồn
 
Tất cả mọi người đều từng nhận qua thiệp mời hôn lễ. Thiệp mời tang của người chết thực sự không có nghe qua
 
Hơn nữa đây là thiệp mời đến từ người chết
 
“Tấm thiệp mời kia còn không?”
 
Kiều Cương lắc đầu, cười khổ nói
 
“Bởi vì cảm thấy không may mắn, trên đường về nhà ta đã vứt đi”
 
Lâm Hiển thở dài một tiếng không thể nghe thấy sau đó lại hỏi
 
“Hắn tên là gì?”
 
“…..Tống Viễn. Tống của triều Tống cong Viễn của từ xa xôi”
 
Lâm Hiển từ Kiều Cường thật vất vả mời tìm được duy nhất một tấm ảnh chụp chung, tìm được hình của Tống Viễn
 
Hắn nhăn mặt. Chuyện này đối với hắn là ít gặp
 
“Nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, có cái nào rõ mặt không?”
 
Người con trai trong tấm ảnh này, tóc mái thật dài hầu như che hết nửa khuôn mặt. Thực sự rất khó tưởng tượng, tóc như vậy mà thầy cô ở trường cũng nhẫn nại được
 
Hắn đang đứng ở phía sau bên trái của Kiều Cương, con mắt bị che khuất không thấy được ánh nhìn của hắn, nhưng cái miệng lộ ra rõ ràng không phải là đang cười. Ở chung với những nụ cười rộng mở hoặc kín đáo của bạn học, nó có vẻ tối tăm và u ám
 
Kiều Cương ở phía trước, trên gương mặt mang theo vẻ trẻ con, cười đến chói lọi. Mà ở dưới ánh sáng hắn dường như được sủng ái, giống như ánh mặt trời toàn bộ đều lan tỏa khắc họa nên gương mặt của hắn
 
Khi người ta thấy tấm ảnh chụp này, con mắt đầu tiền nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Cho dù hắn không phải là người đứng giữa
 
Ngay cả Lâm Hiển cũng vậy
 
Có người trời sinh có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, tản ra từ hào quang chói mắt
 
“Tôi đối với hắn trên cơ bản là không có gì ấn tượng, ba năm trung học cũng chưa từng nói chuyện. Chỉ nhớ rõ hắn học tập rất tốt, cho dù là thi trắc nghiệm bình thườn hay là thi cuối kỳ đều ở trong ba người đứng đầu, nhưng lúc đi học chưa bao giờ nghe thấy cô giảng bài đều là tự mình ở phía dưới đọc sách hoặc là ngủ, sách hắn xem tôi cũng chưa từng liếc mắt coi thử, đã quên tên là gì nhưng nói chung đều không phải là sách giáo khoa
 
“Kỳ quái chính là thầy cô giáo cũng không nói hắn, đại khái là chỉ cần thành tích tốt cái gì cũng có thể tha thứ được”
 
Nghe được ngữ khí của Kiều Cương đã biết thái độ hồi đó của hắn đối với Tống Viễn
 
Một người tính cách quái dị, học sinh ưu tú được thầy cô đối đãi đặc biệt và một người học tập không được tốt lắm nhưng có sở trường thể thao, được bạn bè hoan nghênh cho dù không đối lập cũng tuyệt đối không đi chung đường
 
Nước sông không phạm nước giếng đại khái chính là minh họa tốt nhât cho quan hệ giữa bọn họ
 
Nếu như không có tang lễ đó, Kiều Cương có thể cũng chẳng nhớ ra nối cái tên của hắn
 
Cho nên nhắc tới hắn và những chuyện liên quan có thể là quá sức gượng ép?
 
Lâm Hiển trái lại nghĩ đầu mối này rất có giá trị điều tra, nếu những vụ án này đều vượt qua khỏi thế tục bình thường, như vậy điều tra một người chết sao lại không thể?
 
Kiều Cương ngẫm lại cũng đúng, thế nào thì cũng không còn đầu mấu khác, cứ thử xem sao
 
Hơn nữa Lâm Hiển không giống như những cảnh sát khác, hắn thậm chí cho phép Kiều Cương tham dự điều tra
 
Cái tổ điều tra này giống như là chỉ có hai người bọn họ vậy
 
Hai người đêm đó bàn bạc một hồi lâu, chuẩn bị phân công nhau hợp tác, Kiều Cương tới nhà thăm hỏi người nhà Tống Viễn một chút xem có thể hỏi được gì không, Lâm Hiển phụ trách điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Viễn
 
Nói đến đây cũng thật lạ, Kiều Cương cư nhiên cũng không biết Tống Viễn vì sao lại chết, lúc đầu ở tang lễ cũng không có hỏi qua
 
Với tư cách của Lâm Hiển tự nhiên lại là người thích hợp làm chuyện này
 
Nếu như là cái chết bình thường, vậy nhất định sẽ có báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y nếu như là bệnh chết vậy bệnh viện cũng sữ có hồ sơ liên quan
 
Ngày thứ hai, Kiều Cương đúng bảy giờ thức dậy
 
Sinh hoạt của Lâm Hiển vô cùng quy luật, mỗi ngày sáng sớm nhất định đúng sáu giờ là dậy. Hiện tại hắn đã pha xong cà phê, ngồi ở trước bàn ăn trước mặt là bánh mì ngày hôm qua đã mua ở siêu thị
 
Lúc Kiều Cương đi ra là bộ dạng không ngủ đủ giấc, xoa vai
 
Nhìn động tác cứng ngắt của hắn, Lâm Hiển thấy hơi lạ hỏi hắn
 
“Làm sao bậy?”
 
Kiều Cương cau mày nói
 
“Mấy ngày nay có thể là tư thế ngủ không đúng, sáng sớm thức dậy cơ bắp trên người đều rất đau nhức”
 
“Nga trong phòng ta có thuốc, đợi chút nữa ngươi có thể lấp để xoa bóp”
 
Kiều Cương lắc đầu,
 
“Không có việc gì, lập tức được rồi”
 
Lâm Hiển không nói gì nữa, ăn bữa sáng xong liền lập tức xuất phát, hai người cũng đã hẹn trước có chuyện gì thì liên lạc bằng điện thoại
 
Kiều Cương lại vào phòng tắm rửa mặt, lúc thay quần áo ngoài ý muốn phát hiện trên cánh tay có chút phiếm hồng, chỗ đỏ đỏ kia thoạt nhìn hơi gióng như là dấu ngón tay người
 
Ngủ sẽ ra dấu như vậy sao?
 
Kiều Cương cảm thấy hơi lạ, nưng sờ cũng không đau nhức giống như là dấu ngủ bình thường, một chút sẽ mất đi
 
Hẵn cũng không thèm để ý, ăn xong mấy thứ đơn giản, cầm tờ giấy Lâm Hiển viết địa chỉ nhà Tống Viễn tối hôm qua tra được, nhét vào trong túi áo, mở cửa đi ra ngoài
 
Căn cứ vào địa chỉ trên tờ giấy ,Kiều Cương tìm đến được nhà Tống Viễn
 
Tuy rằng hắn biết nhà bọn họ rất có tiền thế nhưng lại không nghĩ nhà bọn họ lại lớn đến như vậy
 
Kiều Cương đứng trước căn nhà hai tầng
 
Xung quanh nhà Tống Viễn khá vắng vẻ, ban ngày cũng không có người qua lại. Căn nhà nhìn ra cũng có lâu đời rồi nhưng bảo dưỡng rất tốt nên từ bên ngoài nhìn cửa số trong vắt khá trang nhã
 
Kiều Cương gõ cửa rồi đợi thật lâu cũng không thấy có người ra mở cửa. Trong lòng âm thầm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trong nhà không có ai
 
Lúc xoay người định đi đột nhiên cửa mở, tiếng cửa sắt mở ra vang lên rõ ràng sau lưng
 
Đẩy của ra là cánh tay của một người đàn ông
 
Trong bóng raamcuar cánh cửa, cánh tay kia có vẻ tái nhợt dị dạng
 
Mà chủ nhân của cánh tay đứng phía sau cánh cửa đang lẳng lặng nhìn hắn
 
Đó là một người con trai còn rất trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng và quần dài, rõ ràng trong loại thời tiết này đây thật là nóng nhưng ở trên người hắn không nhìn ra điểm nào nóng nực
 
Mà hình dáng của người này….Kiều Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt
 
“Xin lỗi cậu tìm ai?”
 
Không thể nói là giọng nói rất êm tai nhưng vẫn có loại ham muốn khó hiểu muốn được tiếp tục được nghe
 
Kiều Cương vội vã nói mình là bạn học của Tống Viễn, lần này tới riêng thăm hỏi hai bác
 
Đối phương có chút khó xử, thì ta cha Tống Viễn bệnh đang nằm ở bệnh viện, mẹ Tống Viễn mang con gái vào bệnh viện để thăm ông ấy đại khái phải đến khuya mới có thể trở về
 
Kiều Cương ngẫm lại cũng đúng đáp ứng lời mời vào nhà
 
Người con trai kia xuống bếp lấy đồ uống, bảo hắn ngồi đợit trước một chút. Đi lâu như vậy Kiều Cương quả thật hơi khát càng không biết phải đợi đến khi nào cũng liền không khách sáo chỉ nói có nước đá là tốt rồi
 
Một li nước được uống vào bụng nhất thời cảm giác toàn thân sảng khoái. Bởi vi uống nước quá mau nước hơi chảy xuống người, chú ý tới ánh mắt của người đối diện, Kiều Cương hơi ngại ngùng cười cười
 
“Bên ngoài khí trời nóng quá, dự báo thời tiết nói ngày hôm này những ba mươi sáu độ”
 
Người con trai gật đầu dường như đối với nhiệt độ bên ngoài không có cảm giác chỉ là hỏi hắn có muốn thêm một li nữa hay không
 
Kiều Cương lắc đầu nói vừa uống vậy là đủ rồi
 
Hai người nói chuyện một hồi , hỏi một ít câu hỏi , Kiều Cương mới biết được thì ra người thanh niên này là em họ của Tống Viễn
 
Sau khi Tống Viễn qua đời, thân thể cha của Tống Viễn không tốt tròn nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ một già một trẻ, lo lắng có chuyện  xảy ra cho nên mẹ hắn bảo hắn qua đây trông non một chút
 
Tên của hắn là Tống Diêu
 
Kiều Cương vừa nghe liền nở một nụ cười, nói các ngươi hai tên  thật là có ý nghĩa, hiểu ra đều là “xa xôi”
 
Đối phương hơi khép mắt một chút, Kiều Cương càng phát hiện khuôn mặt của hắn rất quen, chính là nghĩ không ra là đã gặp ở đâu
 
Ngay từ lúc gặp mặt, Tông Diêu vẫn không cười nhiều nhất chỉ là trong ánh mắt có lộ ra tia vui vẻ
 
Chuyện này và Lâm Hiển tương phản, trên mặt Lâm Hiển dù cười thế nào cũng chỉ có cảm giác là hắn đang cười vậy thôi đó chỉ là biểu hiện cảm xúc công khai
 
Nhưng người này dù không cười cũng khiến người ta có cảm giác ôn nhu
 
Người như vạy rất dễ gây hảo cảm
 
Kiều Cương còn chú ý dến đôi mắt cực đẹp, đôi mắt hẹp dài lòng trắng mắt  có chút màu lam nhàn nhạt, dị thường . Hơn nữa tóc đen nhánh chiếu sáng ở trên mặt thậm chí hơi tím tím, cùng với gương mặt trắng nõn lộ ra sắc xanh cùng một chỗ cảm giác như là một người được tỉ mỉ tạo ra từ đồ sứ
 
Đối phương thấy hắn mãi nhìn chằm chằm vào mặt mình vì vậy hỏi có gì sai sao?
 
Kiều Cương cười cười nói thấy hắn có chút quen mắt không chừng trước đây có gặp ở đâu đó
 
Tống Diêu nhìn hắn, không tiếng động nở nụ cười
 
Kiều Cường thừa nhận, nói chuyện với Tống Diêu rất vui vẻ
 
Kiều Cương bản thân không phải là người dễ giao lưu với người khác, thậm chí nói là có điểm ngố. Nhưng nói chuyện với Tống Diêu có thể tự nhiên nói năng lưu loát tõ ràng không lâm vào tình cảnh tẻ nhạt
 
Tống Diêu luôn luôn khéo léo dẫn dắt câu chuyện của hai người, sẽ không làm cho cảm thấy buồn chán hơn nữa học thức và hiểu biết của hắn rất phong phú lời nói có chiều sau nhưng dễ hiểu, điểm đặc biệt chính là trong lời lẽ cửa hắn hoàn toàn không có vẻ táo bạo của thanh niên bây giờ
 
Không phải hao tổn tâm trí tìm để tài để nói, Kiều Cương cảm thấy vô cũng thả lỏng
 
Trò chuyện với Tống Diêu giống như là đang thưởng thức một li trà lạnh loại cảm giác mát lạnh ôn hòa này đúng là thấm vào tim phổi
 
Kiều Cương sống nhiều năm như vậy bây giờ mới biết thì ra trò chuyện cũng là một thứ hưởng thụ như thế
 
Bất tri bất giác thời gian đã đến buổi trưa, mẹ Tống Viễn và em gái vẫn chưa về dạ dày của Kiều Cương đã bắt đầu khó chịu
 
“Thời gian không còn sớm nữa, xem ra bác gái không trở về sớm như vậy, tôi lại hôm khác đến thăm”
 
Kiều Cương làm bộ cáo từ, lại bị Tống Diêu  ngăn cản
 
“Đi vội vã như thế làm gì, nói không chừng bác gái sắp về. Bỏ lỡ như thế chẳng phải là đáng tiếc sao?”
 
Hắn tiếp theo nói
 
“Huống chi làm gì có đạo lý để khách khứa đói bụng ra về, vừa lúc có thể cho cậu xem thử tay nghề của tôi”
 
Kiều Cương vốn có hảo cảm với Tống Diêu nên lại chấp nhận, cũng nhịn không được bắt đầu lao động. Hắn bốn đã lập trường không kiên định cuối cũng vần là thỏa hiệp
 
Từ nhà bếp truyền ra mùi rau xào, Tống Diêu ở bên trong bận bịu. Kiều Cương vồn muốn giúp đỡ  lại bị đẩy ra bên ngoài xem TV
 
Ở trong phòng khách ngồi một lúc, Kiều Cương cảm thấy mắc tiểu. Vì vậy tới nhà bếp hỏi Tống Diêu
 
Tống Diêu nói cho hắn WC ở tầng một bị hư, chỉ có thể dùng ở lầu hai sau đó chỉ rõ cho hắn vị trí cụ thể
 
WC ở cầu thang rẽ trái phòng cuối cùng
 
Khi lên cầu thàn, Kiều Cương chú ý tới kế bên cầu thang là một căn phòng, cửa phòng hơi mở nhưng bên trong không thấy một tia sáng
 
Kiều Cương cũng không nấn ná lâu vội đi vào WC trước
 
Từ bên trong đi ra, lại thấy căn phòng đó, hắn đã có cảm giác khác thường
 
Sau một lớp cửa, dương như có thứ gì đó đang mê hoặc hắn đi vào
 
Ma xui quỷ khiến, hắn đi tới đẩy cửa
 
Cửa bị đẩy ra phát sinh ra tiếng động nhỏ, ở bên tai rõ ràng nghe thấy
 
Bởi vì quá mức yên tĩnh Kiều Cương thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập
 
Gian phòng rất tối vởi vì rèm cửa đều thả lỏng xuống lớp vải dày chắn toàn bộ ánh sáng mặt trời ở bên ngoài
 
Đây là gian phòng ngủ, trong phòng quét dọn sạch sẽ nhưng nhận ra đã lâu không có người ở. Bởi không khí tồn đọng trong phòng có một mùi nhàn nhạt
 
Những thứ trong phòng đều được dọn sach sẽ ra giường và rèm cửa sổ đều như nhau đều là một lớp vải xanh đậm
 
Phong ngủ là nơi riêng tư nhất của mỗi người, thông thường có thể từ bên trong phản ánh một ít tính cách và thói quen của chủ nhân
 
Chủ nhân của gian phòng này hẳn là một người thích đọc sách hơn nữa là nam giới
 
Mà chúng cứ chính là chiếm hết một mặt tường căn phong là một giá sách lớn chủng loại cũng đa dạng khó phân, nội dung từ tài chính kinh tế tới lịch sử không thiếu thứ gì. Trong phòng bày biện vật đê thể hiện cá tính hầu như không có
 
Duy nhất có thể xem trang trí cũng dễ thấy chính là bức tranh treo tường đối diện giường ngủ
 
Đó là bức phác họa
 
Trong bức  tranh là bóng lưng của một thiếu niên
 
Thiếu niên đang nằm úp sấp trên bàn, đầu nghiêng nghiêng gối lên trên cánh tay, lộ ra một đoạn cổ hình như ngủ rất ngon. Cách nhìn ảnh từ hồ có thể cảm thấy quy luật phập phồng của bờ vai thiếu niên trong tranh
 
Thiếu niên hình như đang ngủ trong lớp học, ở trên lớp ngủ gật trong đời học sinh là bình thường đặc biệt là buổi trưa sau giờ học thể dục nhưng tieert buổi chiều nhất định ngủ như chết, lôi kéo kiểu gì cũng không tỉnh
 
Khi chú ý tời trang phục người trong tranh, Kiều Cương lập tức nhận ra đó là đồng phục trường trung học của hắn
 
Nói như vậy chủ nhân của căn phòng này chính là Tống Viễn rồi
 
Vậy bức họa này là tranh của Tống Viễn
 
Người trong tranh là ai?
 
Là bạn học cùng lớp là khả năng lớn nhất, thế nhưng vì sao muốn đem dáng ngủ của đối phương vẽ lại?
 
Nhưng lại chỉ là một bóng lưng
 
Kiều Cương có chút không tõ, lẽ nào đây gọi là nghệ thuật
 
Nhìn đối diện bức tranh nhập thần, bỗng nhiê ncamr giác sau lưng có một người, hô hấp của đối phương chỉ phảng phất trên cổ hắn
 
Kiều Cương bị dọa đến ngay lập tức xoay người, nắm tay cũng rất nhanh chuẩn bị tung ra
 
Kết quả lại thấy được gương mặt người đằng sau, hắn thở dài một hơi
 
“Làm tôi giật cả mình, làm chi khi không đứng đằng sau”
 
Nói không nhẹ không nặng đánh hắn một chút. Tống Diêu cũng không tức giận chỉ là ngẩng đầu lên nhìn bức tranh
 
“Ngươi nhận ra người trong tranh sao?”
 
Tống Diêu thu hồi  ánh nhìn, nhìn hắn không nói gì
 
Cho răng hắn cũng không biết được, Kiều Cương hơi thất vọng vốn đang muốn hỏi một chút. Bát quá vừa nghĩ tới mình chưa được người ta cho phép đã trực tiếp đi vào, thật sự là có vài phần chột dạ
 
Nhưng Tống Diêu hiên nhiên không để ý điểm này, chỉ là nhẹ giọng nói cơm nước xong rồi
 
Kiều Cương gật đầu theo hắn ra khỏi phòng
 
“Đó là phòng của anh họ, tuy  rằng hắn đã chết nhưng bác vẫn mỗi ngày quét dọn, giống như hắn vẫn còn sống vậy”
 
Tống Diêu giải thích
 
Nhìn ra được mẹ Tống Viễn rất thương con trai mình
 
Trên thế giới này tình cảm chân thành tha thiết nhất chính là tình thương của mẹ
 
Kiều Cương đối với bức họa đó rất tò mò, lúc xác định bức tranh này là của Tống Viễn loại cảm xúc này lại thêm mạnh mẽ
 
Tin tưởng nếu như không phải đối với người trong tranh có tình cảm đặc biệt sẽ khong đem nó treo trong phòng ngủ
 
Chí ít đối với người bình thường mà nói là như vậy
 
Thấy trên bàn bày ra ba món một canh, Kiều Cương có chút kinh ngạc
 
“Oa, những món này đều là món ta thích”
 
Tống Diêu xới một chén cơm đưa cho hắn
 
“Ngươi thích là tốt rồi”
 
Kiều Cương cầm lấy chiếc đũa không khách khí bắt đầu ăn
 
Thức ăn thật ngon, tay nghề của Tống Diêu rất đưuọc hơn nữa do là món Kiều Cương thích cho nên càng cảm thấy ngon miệng
 
Bởi vì mẹ hắn là người Tứ Xuyên cho nên hắn luôn thích đò ăn cay
 
Nhưng từ khi mẹ hắn qua đời cũng rất ít được ăn những món quê nhà
 
Trước mặt là món đậu hũ vừng vừa cay vừa tê, đậu hũ trơn bóng non mềm , một món khác là gà xào ót thái hạt lựu cũng tươi mới ngon miệng, rau trộn càng ngon, vô cùng thích hợp ăn trong ngày hè nóng nực, còn có canh nấm hương mùi vị thơm ngào ngạt
 
Kiều Cương ăn đến thich thú say mê, ăn liền ba chén cơm cuối cùng ngay cả bũng cũng phình ra rồi, mới thỏa mãn buông đũa
 
Ợ một tiếng tầm nhìn của hắn đối diện với con mắt mang theo tiếu ý của Tôn Diêu
 
Mặt của Kiều Cương hơi đỏ lên
 
Bộ dạng vừa rồi của hắn….Hình nhu có chút quá thất lễ
 
Thế nào đến nhà người ta hắn liền biến thành quỷ đói rồi
 
Rất giống mấy trăm năm chưa bỏ hạt cơm nào vào bụng
 
Kiều Cương bắt đầu hối hận, khoog biết có thể hay không đem những thứ vừa xong nôn ra hết
 
Nhìn lại chén đĩa trên bàn, mỗi một món đều bị càn quét sạch sẽ
 
Đây vốn là hai người ăn còn thấy nhiều
 
Mà đối phương hình như căn bản ản không được bao nhiêu
 
Cái mặt mũi này quả nhiên đều vứt xuống Thái Bình Dương rồi
 
“Thật ngại quá….Bởi vì thực sự ăn ngon quá”
 
Tống Diêu lắc đầu
 
“Thấy cậu ăn hài lòng người nấu cũng thật vui vẻ”
 
“Bạn gái của câu jnhaats định hạnh phúc, bây giờ đàn ông mà nấu ăn ngon như vậy rất hiếm có”
 
“Thật ra những món này cách làm đều đơn giản, muốn học cũng dễ bạn gái cậu chưa từng làm sao?”
 
Ánh mặt Kiều Cương ảm đạm xuống hắn hơi cúi đầu
 
“Cô ấy làm việc nhà rất vụng về, nhưng dù làm đều rất khó ăn, có cô ấy ở một bên cười hì hì nhìn thì chính là hương vị tuyệt nhất rồi”
 
“….Xem ra cậu rất thích cô ấy?”
 
“Tôi đại khái ….cả đời đều không quên được”
 
Trầm mặc nhẹ nhàng chậm chạp bao phủ hai người
 
Đây là lần đầu tiên từ sau khi Tiểu Vũ qua đời, Kiều Cương ở trước mặt người khác nhắc tới cô ấy
 
Tuy rằng cái chết của cô ấy rất kinh khủng nhưng trong trí nhớ của hắn cô ấy vẫn như vậy ngọt ngào động lòng người
 
“Phải….”
 
Tống Diêu cự tuyệt yêu cầu hỗ trợ của Kiều Cương rất nhanh cầm chén đũa đi rửa
 
Kiều Cương lại ngồi trên ghế sô pha, ăn trái cây đã gọt vỏ xem TV
 
 
Hắn nghĩ, làm bạn gái của Tống Diêu mới thật thích
 
Người đàn ông tốt như thế con gái sẽ vì hắn tranh giành đến sứt đầu mẻ trán
 
Tống Diêu lau khô tay trở lại phòng khách như trước sạch sẽ  khoan khoái trên làn da trắng xanh xao một chút mồ hôi cũng không có. Thế nào đều không giống bộ dạng mới từ nhà bếp đi ra
 
Nói đến cũng lạ rõ ràng không mở điều hòa vì sao trong phòng mát mẻ như thể nhỉ?
 
Nhiệt độ bên  ngoài giống như bị gian nhà chia cách mùa hẹ ở đây trái lại vô cùng thoải mái
 
Cười cười với Tống Diêu đang ngồi xuống hai người một bên xem truyền hình buồn chán một bên câu được câu không nói chuyện phiếm
 
Không biết là bởi vì sô pha quá mềm mại thoải mái hay là buổi sáng thức dậy sớm Kiều Cương chậm rãi bị cơn buồn ngủ vây quanh
 
Tống Diêu phát hiện được, thân mật nói với hắn ở trên sô pha chợp mắt một hòi cũng không sao
 
Kiều Cương chống cự không được me hoặc gật đầu cuộn mình nằm trên sô pha
 
Hắn vốn định ngủ nửa giờ không nghĩ tới lần thứ hai tỉnh lại đã là buổi chiều tối
 
“Ngươi tỉnh?”
 
Vừa mở mắt thấy gương mặt của Tống Diêu
 
Gương mặt tinh tế không nhìn ra được lỗ chân lông của đối phương, hắn hơi giật mình
 
“Ngủ ngon không?”
 
Kiều Cương vừa mới tỉnh lại ý thức chưa rõ ràng có điểm mơ hồ nhìn hắn
 
Tống Diêu nhẹ nhàng nở nụ cười
 
“Xem ra người vừa ngủ rất ngon”
 
Gương mặt của Kiều Cương không khống chế được đỏ lên
 
Ở trong nhà người khác ngủ say như chết, đúng thật là lần đầu tiên trong đời
 
“Được rồi, bác vừa gọi điện về nói tối nay không về nhìn cậu ngủ ngon như thế cho nên không có đánh thức cậu dậy”
 
Kiều Cương hơi nhíu mày, có chút thất vọng
 
“Tôi hôm khác tơi thăm, hôm nay cám ơn cậu”
 
“Không cần tôi cũng thật vui vẻ nhìn thấy cậu”
 
Tông Diêu đưa hắn ra cửa
 
Kiều Cương quay đầu lại phất tay cáo từ dưới nhưng tia nắng cuối cùng của mặt trời người đứng bên cửa sổ nở nụ cười
 
Diêm dúa lẳng lơ giống như nứt ra từ trong màu máu yêu hoa quấn quít trên xương trắng
 
 

Single Post Navigation

3 thoughts on “Quỷ thuyết – Chương 4

  1. cau^ cuoi^ that^ lam` ta on’ lanh!!

  2. Ta cũng bị ám ảnh cái này mà :-s

  3. có mùi nguy hiểm…

Bình luận về bài viết này